Lê Thời Tân

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Mấy chữ “yêu đời” và “thanh nhàn” trở đi trở lại dưới ngòi bút của Lâm Ngữ Đường (Lin Yutang) rất có thể đã khiến độc giả thiên về cho rằng Đào Tiềm (Tao Yuanming) trước sau chẳng đau khổ sầu muộn gì. Thực ra, cần phải thấy được rằng - Đào Tiềm chính là đã siêu thoát lên cõi nhàn dật của tâm hồn từ một đời sống lầm than cố cùng. Đào Tiềm buộc phải cố cùng để giữ lấy chân ngã. Ông thấu nghiệm được sự thực kiếm sống bằng nghề quan bắt buộc phải hy sinh bản tính nhiệm chân và sở nguyện sống giữa thiên nhiên, tự tại trong tâm hồn. Sự tự nhiên trong đời sống cũng như trong thơ Đào Tiềm chủ yếu đến từ bản tính nhiệm chân quý báu của ông, một bản tính mà không phải văn nhân nào cũng có được. Chúng tôi đồng thời cho rằng cũng chính bản tính nhiệm chân đó là nguyên do sâu xa nhất khiến Đào Tiềm quy ẩn. Trong mảnh vườn của mình, Đào Tiềm đã tránh xa được quan quyền  bảo toàn chân ngã, vui đời tự tại. Bài viết này là một sự cố gắng cắt nghĩa trở lại hình tượng Đào Tiềm  nhân đọc Lâm Ngữ Đường

Từ khóa: Yêu đời, thanh nhàn, quan quyền, thành thực, quy ẩn, cố cùng.